Nhớ vườn rau của mẹ

 Vườn rau của mẹ (ảnh minh họa). Nguồn: Internet

Họ trồng cốt để vận động tay chân, để ngắm vui thỏa tuổi già, xa hơn nữa là biếu mọi người xung quanh một ít để cải thiện bữa ăn gia đình chứ chẳng nhằm mục đích gì khác.

Nhìn vườn rau tôi lại nhớ đến mẹ, đến những giồng khoai, luống cà mà mẹ thường chăm sóc ở quê. Bên cạnh việc đồng áng, mẹ tôi dồn hết tâm sức vào những khoảnh rau ấy, coi nó như “của để dành” nuôi các con ăn học. Bất kể sớm tối, mẹ thường ra đó, xắn tay áo tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, bắt sâu với hy vọng chúng phát triển xanh tốt để có cái đem ra chợ bán lấy tiền.

Tôi vẫn còn nhớ những đợt lũ lên, phút chốc nước ngập trắng vườn. Mẹ tôi hốt hoảng chạy ra thu hoạch, mặc rau còn non chưa đủ tuổi. Bởi lẽ, nó là tất cả những gì mẹ có. Nước lũ cứ dâng lên vô cớ, mặc cho người đàn bà luống tuổi dầm mình trong những cơn mưa tầm tã, lạnh ngắt để cứu rau.

Bất lực, mẹ lủi thủi vào ngồi trước hiên, nhìn ra vườn rau mà rơm rớm nước mắt. Rồi từ thời khắc ấy, cả gia đình tôi bắt đầu sống chung với lũ dài ngày. Những ngọn rau lang cắt vội mẹ đem luộc để cả nhà chấm nước mắm ăn với cơm. Quả thật, trong tình cảnh thiếu lương thực thì món rau lang ấy vẫn là thứ ngon đáo để.

Nhà tôi ở giữa hai con sông Vu Gia và Thu Bồn nên mỗi khi nước dâng là chỉ biết lên gác lửng ở, chẳng dám xuống dưới vì lút đầu như chơi. Tôi biết mẹ mong lũ rút từng ngày vì cứ hễ rảnh tay một tí là bà lại nhìn ra khung vôi thông gió dõi xuống vườn rau đang chìm trong nước bạc.

Mãi đến 4 - 5 hôm sau, khi những cơn mưa bắt đầu tạnh, nắng trời yếu ớt phủ xuống, nước lũ rút dần đi, lộ ra những ngọn rau, ngọn cà lấm lút trong lớp bùn non đặc quánh. Mẹ tôi lại tất tả ra thăm chúng, múc từng gàu nước giếng để dội. Thấy vườn rau vẫn còn dấu hiệu sống sót, bà cười còn tươi hơn ánh mặt trời. Những ngày kế đó, khi đường sá đã thông, xe cộ đi lại được, mẹ tôi lại tiếp tục những chuyến chợ với mành rau đầy ắp cột sau xe đạp. Cũng nhờ nó một phần mà mẹ có tiền tiết kiệm nuôi tôi và em trai nên người.

Giờ đây, cứ mỗi lần tôi về quê, bà lại đãi tôi thứ rau quen thuộc ấy. Ăn mà chẳng thấy đã thèm bởi thứ rau sạch 100% ở phố chắc gì có tiền đã mua được. Rồi khi đi, mẹ đùm túm hết bị này đến bị khác, toàn rau là rau bắt mang theo cho bằng được, mà tính ra nếu hai vợ chồng son dùng cả tuần chưa chắc hết. Tôi đành phải làm theo vì sợ mẹ buồn...

Chợt nhớ câu ca dao: "Rau lang trổ ngọn hồng hồng/ Bởi thương người nghĩa xuôi dòng đến đây". Mỗi khi ấy, lại thấy thương mẹ và tiếc nuối vườn rau của mẹ một thời.

Lê Ngọc Phước/ Báo Quảng Nam