Mua tím ngày xưa...

 Minh họa: Trà My

Ở quê tôi, mỗi khi hè về, lại có những loài hoa nở dịu dàng sắc tím thân thương. Hoa bằng lăng vương đầy đầu ngõ. Hoa bìm bìm leo kín bờ rào. Hoa sim tím cả triền đồi. Và hoa mua nở tràn theo khắp đường quê, bờ ruộng…

Ngày nhỏ, mỗi trưa hè, nằm chõng cùng mẹ dưới bóng tre ngoài bờ ao râm mát, tôi được mẹ kể cho nghe sự tích hoa mua, hoa sim. Chuyện rằng, ngày xửa ngày xưa, giặc phương Bắc kéo sang xâm lược nước ta, gây nên bao cảnh đau thương, ly tán. Tráng đinh khắp nước Việt phải từ biệt gia đình để ra sa trường diệt giặc. Những người vợ ở lại quê nhà làm lụng nuôi con, chăm cha mẹ và ngày ngày mỏi mòn ngóng đợi tin chồng… Cảm thương trước tình cảnh ấy, nhà trời sai hai nàng tiên xinh đẹp là Tử Sim và Tử Mua xuống trần cứu giúp. Họ hóa thành hai thôn nữ đoan trang. Một người ở miền xuôi, một người miền ngược. Hằng ngày, họ trồng lúa, dệt vải, hái thuốc chữa bệnh cứu người. Rồi một ngày nọ, Tử Sim đem lòng yêu thương chàng trai miền sơn cước là Thái Sơn. Tử Mua cũng phải lòng chàng trai lực điền miền châu thổ là Đại Hải. Rồi binh biến xảy ra, hai chàng trai từ biệt người yêu ra trận. Tử Mua, Tử Sim ở nhà ngóng tin. Ngày ngày, họ ra gò đất cao nơi tiễn người yêu mà ngóng về nơi xa. Tin xa ngày càng mù mịt. Khóc cạn nước mắt, hai nàng chết đi. Một ngày kia, nơi gò đất cao mọc lên hai loài cây nở hoa tím biếc. Người đời gọi đó là hoa mua và hoa sim.

Ngày ấy, thường mỗi lần mẹ kể, câu chuyện chưa xong tôi đã thiu thiu ngủ từ khi nào. Đôi lần trong giấc mơ trưa còn có cả cánh hoa sim, hoa mua tim tím, có hai nàng thôn nữ ngày ngày đợi trông, có những chàng trai làng ra đi vì nước. Mẹ bảo, hoa mua tím biếc thủy chung. Còn với tôi thuở ấy, mua chẳng biết từ bao giờ đã trở thành loài hoa của câu chuyện yêu thương mẹ kể, của sắc tím dung dị trong khung trời lung linh bao sắc màu tuổi thơ.

Rồi qua những ngày tháng chân trần đi chăn trâu, bẻ cành mua có đóa hoa đẹp nhất tặng cô bé nhà bên, tôi lớn lên, xa cánh đồng đầu ngõ và con đường quê nở đầy hoa mua.

Chiều nay trên đường quê, gặp một cảnh thân quen ngày nhỏ. Có chú nghé nghịch ngợm rúc bụi mua để rồi mũi dính cánh hoa tím. Chợt nhớ những câu thơ trong sách mà ngày bé thuộc lòng: “Những chú nghé lông tơ mũm mĩm/ Mũi phập phồng dính cánh hoa mua” (Nam Trân). Tuổi thơ tôi có những chiều hè chăn trâu cùng đám bạn, có những lần mải đi tìm đóa hoa mua đẹp tặng cô bé bên nhà để trâu đi lạc, về nhà bị mẹ đánh đòn…

Về thăm quê chiều nay, gặp bên đường những đóa mua giản dị. Vẫn còn đó sắc tím dịu dàng, thủy chung. Không cần tay người chăm sóc, mua vẫn mọc điềm nhiên giữa ruộng đồng, giữ cho tôi những kỷ niệm êm đềm nhất. Để giữa bao toan lo cuộc sống, tôi vẫn còn một sắc tím yêu thương neo giữ lối về…

Tư Hương (baodaklak)