Gió heo may

 

Mùa thu, gió heo may luồn qua những tán lá sau vườn, chạy lệt xệt góc sân và dừng lại đâu đó trên ô cửa sổ. Gió heo may hơi se lạnh thổi cồn cào những buổi sáng tháng mười. Lăn tăn sóng nước mặt ao, dập dình cánh bèo tây, se sắt trên mái tóc người đàn bà góa bụa. Có những người đàn bà sợ phải gặp lại gió heo may vì không muốn lòng mình chùng xuống. Tóc có búi cao, môi có tô son, má có điểm thêm chút phấn hồng thì trong đáy mắt người cũng không thể nào che giấu nỗi cô đơn hiện hữu. Có người ngó gió nhớ con cái đi làm ăn phương xa đã lâu không thấy về thăm nhà. Không biết công việc thế nào? Cuộc sống có ổn không? Vợ chồng con cái có vui vẻ thuận hòa?

Có người ngó gió nhớ cố nhân, giờ này chắc đã yên ấm mộng bình thường. Bên những đứa con xinh, bên người vợ tào khang sớm tối. Cố nhân của một ai đó khác có khi đang cắm hoa bên cửa sổ, đang may áo cho chồng, đang quàng lên cổ con một chiếc khăn gió ấm. Lại có người ngó gió nhớ chính mình của một thời thanh xuân đã vãng. Kể cũng kỳ lạ thật, chỉ là một ngọn gió heo may cũng đủ khiến lòng người xao xuyến…

Mẹ đứng giữa sân ngửa mặt xem gió thổi hướng nào để mang phơi nốt những ngọn măng mai cuối mùa vừa luộc. Mười ngón tay của mẹ sạm đen phơi từng lát măng xuống mẹt. Chuối ngoài vườn đã chín mẹ để phần cho cháu ngoại cuối tuần về. Vài trái hồng còn sót lại chín đỏ au trên ngọn, chim chóc kéo về ríu rít vui tai. Nghe tiếng trái rụng ngoài vườn nội hay nói “gió mỏng nhưng mà sắc, lay động cả lòng người huống gì một quả chín trên cây”. Nội hay mở cửa toang hoang đón gió vào nhà như là mở lòng mình cho gió khua khoắng vậy. Trong nhà, cuốn sách đang đọc dở lao xao, đến cả mấy nén hương thắp cho ông cũng lung lay trước gió.

Chẳng mấy chốc mà trời trở lạnh, sương sẽ bao phủ khắp đất trời vào sáng sớm và những buổi chiều tà. So với thời tiết mùa khác thì những ngày gió heo may vẫn là dễ chịu nhất. Dù xương khớp của người già cũng đã bắt đầu nhấm nhẳng đau. Ngó chú chó đang bắt đầu rục rịch đẻ, bà bảo mẹ “lót cho nó cái ổ ở nơi kín gió”. Rồi chỉ ít ngày nữa thôi những chú chó con sẽ quanh quẩn chân bà líu ríu như một đàn cháu nhỏ. Bà ngồi nghĩ đến cảnh tượng đó nhoẻn đỏ môi trầu. Gió vẫn thổi từ cánh đồng trước nhà, mang về mùi ngai ngái mục đồng bịn rịn trên da thịt.

Nếu trở về thăm nhà vào những ngày tháng giao mùa này tôi thích được ngồi câu. Chẳng phải đi đâu xa, ra ngay cầu ao buông câu là bữa chiều có món canh cá nấu chua. Mà thực ra tôi đi câu chưa bao giờ vì cá. Ngồi ở đó nhâm nhi cái se lạnh luồn vào chân tóc, gió liu riu trên môi mắt của mình. Con chim bói cá khoác bộ lông xanh biếc đấp đảnh bậu trên ngọn rong trồi lên ở giữa ao. Mắt chim tìm mắt cá giữa sóng nước lăn tăn. Ta và chim có khi cùng về không trong một trận gió chiều, ao động. Ta về ngồi dưới sân nhà ngoan ngoãn như đứa trẻ nghe mẹ kể những câu chuyện cũ. Gió heo may đưa về mùi chuối chín trong vườn, mùi lúa non ngoài đồng, mùi của những nhớ nhung xa lắc. Mẹ ngồi nhóm lửa nấu cơm chiều, con chim cuốc cất tiếng kêu da diết…

Vũ Thị Huyền Trang (baoquangnam)