Rệp phấn trắng

 Minh họa: VĂN TIN

Tôi đang xem bản tin về một vụ bắt bớ kỳ lạ xảy ra ở quảng trường, ngay lúc ấy, công an gọi tôi đến lấy thông tin về An.

Người gọi đến nghi ngờ hẳn An vẫn còn một âm mưu gì đấy đằng sau vụ náo loạn ở quảng trường. Cậu ta chọn giờ cao điểm, chọn chính xác điểm chính giữa quảng trường và hét thật lớn. Ngay khi an ninh quảng trường tiến tới, cậu ta vừa bỏ chạy thật nhanh vừa lột tất cả quần áo. Không khí ngay lập tức nháo nhào, một phần vì thời gian gần đây có khá nhiều biến cố xảy ra nơi công cộng. Mọi người đều tin rằng hẳn sẽ có chuyện gì kinh khủng diễn ra kế tiếp.

Trên đường đi tôi ngờ ngợ có đến hai vụ náo loạn xảy ra ở quảng trường: một, tôi đã thấy trên bản tin và một, được thuật sơ lược qua cuộc điện thoại vừa rồi. Nhưng đến khi gặp An, tôi mới biết cái hình dáng to béo đồ sộ không mảnh vải che thân được bản tin làm nhòe đi chỗ hiểm chính là An. Lần cuối cùng tôi thấy An cho đến nay, hẳn là An đã nuốt chửng một đứa người nào đó khoảng ba chục cân để cho ra một thằng An to béo như tôi đang thấy.

- Này, cậu làm sao vậy? Điên à?

An vốn không phải là người có tính cách kỳ lạ. Duy chỉ có một điểm là, không hiểu sao cậu ta luôn nói chuyện với một vẻ cáu kỉnh ngấm ngầm. Ví dụ như khi tôi đang ngồi trên sofa và xem tivi, trong lúc đang rót nước trên bàn ăn ngay sau lưng tôi, cậu ta đã nói:

- Lão già càng ngày càng chơi đàn dở tệ. Hồi thập niên 50 nghe còn được, nhưng càng ngày càng không chấp nhận được.

- Có thật là cậu biết rõ hồi thập niên 50 của ổng?

Tôi đáp lại bằng một câu hỏi, trong khi ông già trên tivi vẫn đang vui vẻ gẩy guitar, mặc kệ những lời khó chịu cậu ta đang nói.

- Cần gì phải thật hay không thật, tôi biết - là biết!

Kiểu nói chuyện xóc hông vậy nhưng cậu ta chẳng có ý gì xấu. Hình dáng bên ngoài (trước đây một tháng) cũng thật bình thường. Dáng người vừa tầm, gọn gàng nhưng không quá gầy.

Phải nói thêm một điểm kỳ lạ trong sinh hoạt hàng ngày, cậu ta luôn rơi vào hai trạng thái: hoặc ăn rất nhiều, hoặc không ăn gì cả. Khi tôi hỏi tại sao, cậu ta luôn bảo không biết nữa, vì tôi stress!

An đến trường một buổi, buổi còn lại cậu làm thêm ở quán cà phê. Không đau khổ vì tình, không túng thiếu, về cơ bản không có gì để stress. Tôi vốn ghét những nỗi buồn không lý do, buồn vì quá rảnh rỗi, buồn kiểu lũ “trẻ trâu” thị thành, thành ra mỗi lần An vừa nhắc đến chữ “stress”, tôi đều bỏ ra sofa xem tivi và mặc kệ cậu ta. Và rồi đến cuối tháng trước, bỗng nhiên cậu ta biệt tích.

Không ai đi tìm An. Bạn ở lớp, bạn ở chỗ làm, bạn trên mạng xã hội, bạn thật, bạn ảo, bạn của bạn của bạn, không một ai tỏ ra thắc mắc An đang ở đâu. Facebook của cậu ta không cập nhật gì suốt một tháng. Không một tấm ảnh được tag. Avatar được thay một ngày trước khi mất tích, 258 lượt thích, thả tim và cười haha. Sự bình thường đến mức kỳ lạ khiến tôi vừa tìm cậu ta vừa nghĩ mình nên bình tĩnh trở lại. Có lẽ chuyện cậu ta mất tích một thời gian dài là bình thường. Đến một lúc nào đó An sẽ tự khắc xuất hiện, tôi tự nhủ khi thấy mình lọt thỏm giữa sự điềm tĩnh của tất cả mọi người. Và đúng là cuối cùng An đã xuất hiện trở lại, trên bản tin thời sự địa phương.

- Cậu đã chui vào cái xó nào để ăn đến mức phát phì như thế này vậy hả?

- Thực sự thì anh có thấy cân nặng của em có vấn đề gì không?

Tôi nghe thấy mùi không hay của câu hỏi, như thể cái cây chỉ đợi một cơn nắng nữa là chết quéo.

- Anh không! Anh chỉ cần biết cậu đang có vấn đề gì và có ổn không. Nếu cậu thực sự chui vào cái xó nào đó chỉ để ăn thì quả là việc đáng mừng!

- Ấy vậy mà suốt 27 năm qua em không ngừng ám ảnh về cân nặng của mình đấy!

- Cân nặng? 27 năm qua? 27 năm qua nó có vấn đề gì?

Tôi thực sự không hiểu cậu thanh niên với vóc dáng vừa tầm của một tháng trước lại có vấn đề gì về cân nặng.

- “Này, dạo này cậu hơi béo lên rồi đấy? Chỗ này là mỡ hay thức ăn?” – An nhại giọng nhừa nhựa, tay véo lấy thớ mỡ ở bụng.

- “Sao lại ốm trơ cả xương thế này? Lỗ tai có vẻ lộ ra nhiều hơn rồi đấy!” – kiểu giọng khác trầm hơn.
- Và không có khoảng nào ở giữa “béo” và “gầy” đối với thế gian này. Họ luôn chê bai anh quá gầy hoặc quá béo. Họ luôn muốn anh tăng cân hoặc giảm cân, anh không được một phút ở yên. Nếu anh có người yêu: “Xài nhau hao quá, chăm sóc kiểu gì đấy?”; “Hai đứa thực sự không hợp nhau đâu, hao mòn hết cả kia!”. Anh có hiểu được điều đó không? Và không thể tin nổi, từ lúc em biết nhận thức cho đến bây giờ luôn luôn là vậy. Nói chung anh muốn thoát thân bằng cách gì đi nữa, họ cũng sẽ có cách vật anh chết tươi!”.

Tôi đang nghe gì thế này?

Lòng mắt An tung tóe một nốt đỏ như tia máu vỡ. Xung quanh nó cũng ứa đầy ánh đỏ, kiểu ánh đỏ mệt nhọc và u tối. Trong giây phút tôi thấy tia máu vỡ trong ánh mắt An nhân lên hàng trăm hàng ngàn, phát ánh sáng như thể bọn rệp phấn trắng bám riết lấy thân cây.

“Một thanh niên 27 tuổi gây ra vụ náo loạn tại quảng trường vì những lời chê bai ngoại hình”. Chắc ai đó sẽ cười rú lên khi xem bản tin này. Nhưng nếu ngồi trước mặt và nhìn xem gương mặt cậu ta lúc bấy giờ, quả thực như đang ngồi trước một cây xương rồng đã mục ruỗng đến nơi.

- Em thực sự không có gì để nói thêm anh à! Em chỉ muốn biết nếu em thực sự béo, béo rõ ràng béo cụ thể, liệu sẽ có ai nói gì thêm? Em đứng ở quảng trường mà không ai thèm đếm xỉa. Vậy là em muốn cởi quần áo ra để họ thấy sự gớm ghiếc của thân hình này, để họ chê cười xỉa xói bẻ bai...

- Cậu điên rồi! – Ai đó lên tiếng.

Tia máu vỡ trong mắt An ánh lên, hàng ngàn con rệp phấn trắng bắn tung tóe. An gục mặt xuống bàn, như cây xương rồng khuỵu ngã.

Nguyễn Lê Vân Khánh (baoquangnam)