Những mùa hạ đi qua

Minh họa: VĂN TIN 

Tôi gặp Phan vào một buổi chiều mùa hạ. Nắng gắt. Chiếc xe ba gác chầm chậm dừng đỗ bên cánh cửa sắt hoen gỉ màu xanh dương còn dán thông báo có phòng trọ cho thuê. Phan xuất hiện sau đống đồ đạc lỉnh kỉnh, cao gầy và có phần lãnh đạm. Tối hôm đó, tôi cầm sang cho Phan mượn chiếc quạt. Phan rời mắt khỏi cuốn sách dày cộm, khuôn mặt được kéo giãn bởi lời cảm ơn và nụ cười rất hiền. Ánh mắt Phan gần gũi, thân thiện hơn nhiều so với hình dung của tôi lúc ban chiều.

Nơi tôi và Phan ở trọ là ngôi nhà ba tầng, màu sơn xanh đã phai lạt theo nắng mưa. Ban công rộng, hàng lan can gỗ treo mấy giỏ hoa mười giờ đón nắng gió. Bác chủ nhà ngoài năm mươi, sống một mình, nghe đâu anh con trai lập nghiệp lấy vợ ở trong Nam. Đã mấy lần anh ngỏ lời muốn đón mẹ vào nhưng bác chưa muốn rời xa nơi này. Bác ở tầng một, tầng hai, ba cho thuê. Sự ấm áp tình người của bác đã níu giữ chúng tôi qua nhiều mùa hạ.

...

Mùa hạ năm đầu tiên. Phan phát hiện cây dâu da xoan trước sân nhà lá còn xanh thẫm. Nhưng chỉ vài ngày sau, đã lấp ló những chùm hoa nhỏ li ti, trắng xốp tựa mây. Và có đôi sẻ nâu từ phương nào rủ nhau về xây tổ. Ríu rít. Từ hôm ấy, mỗi sớm mai nắng chưa vàng, Phan lại rủ tôi ra ban công ngồi, hương dâu da nồng nàn quyện vào hơi thở. Ngoài ban công, Phan kê bộ bàn ghế nhựa. Có hôm, Phan ngồi lặng lẽ nhìn xuống đường. Rất lâu. Tôi sốt ruột hỏi Phan nhìn gì. Phan nói nhìn những khuôn mặt người đang mải miết trôi đi rất vội. Thế giới rộng lớn, nhưng có phải chúng ta giống như loài kiến nhỏ, cần mẫn, loanh quanh, ngày qua ngày trong bao nỗi lo toan thường nhật. Cuộc sống đôi khi thật khắc nghiệt, cắt vụn những ước mơ. Tôi biết, tuổi hai mươi, Phan ấp ủ nhiều khát vọng.

...

Khi mùa thu ghé qua, Phan từ đâu đem về trồng hai chậu hồng phấn trên ban công. Phan vừa trộn đất vừa say sưa nói giống hoa hồng này có sức sống mãnh liệt lắm, chẳng lâu đâu, ban công sẽ phủ hoa là hoa. Tôi đứng trêu Phan “Con trai sến thấy sợ”. Phan cười. Nụ cười rất hiền.

Mùa hạ năm thứ hai, Phan nói lời yêu tôi, những đóa hồng phấn ngập ngừng Phan trao tặng. Phan đã trồng hoa bởi tôi nói thích trong một ngày nào đó mà lời tôi đã quên. Nhưng Phan thì nhớ. Nụ hôn đầu ngọt ngào như kẹo. Chúng tôi viết câu chuyện tình yêu bình dị, không lãng mạn như phim hay truyện ngôn tình. Ở bên Phan tôi cảm nhận được sự ấm nồng. Cứ như thế, chúng tôi nắm tay nhau an yên đi qua bao ngày thương nhớ, bao ngày buồn, bao ngày vui, bao ngày hờn dỗi.

Mùa hạ năm thứ năm, công ty chúng tôi làm đều cách xa chỗ ở. Chặng đường hai mươi cây số mỗi ngày, chen lấn vào đám đông, nhiều bụi, khói xe đến cơ quan. Chiều tan sở, lại chặng đường hai mươi cây số trở về. Một hôm Phan bảo “Hay mình tìm chỗ ở mới gần hơn?”. Ngày rời đi, tôi nghe lòng mình nhiều mất mát. Tôi để lại khung trời mùa hạ thơm ngát hương dâu da, để lại chậu hồng phấn đang mùa trổ bông rực rỡ, để lại rất nhiều kỷ niệm của tôi và Phan ở nơi này…

Mùa hạ năm thứ bảy, tôi đã tha thiết muốn đưa Phan trở lại ngôi nhà kỷ niệm ấy biết nhường nào, với hy vọng giúp Phan tìm ký ức. Nhưng buồn thay bác chủ nhà đã chuyển vào Nam. Cuối cùng thì ý niệm tuổi già được sớm tối quây quần vui buồn bên con cháu đưa bác rời xa nơi này. Chủ mới không cho thuê trọ. Màu sơn được thay mới. Cây dâu da cũng đã chặt đi rồi. Nhưng đứng ở nơi đây, tôi vẫn nhận ra không gian quen thuộc, một hình dung rất rõ nét, trên ban công bóng Phan cao gầy đang xới đất trồng hoa. Nụ cười Phan rất hiền…

...

Trên nền trời chiều, tôi mơ hồ đuổi mắt theo những áng mây màu bạc lặng lẽ trôi. Rời rạc. Đơn lẻ. Không biết cuối đường bay mây trôi về đâu hay tan thành giọt nước? Lúc tôi nói với mẹ sớm mai sẽ đi. Vé tàu tôi đã mua rồi. Hành lý mang theo chỉ có cuốn album ghi lại những khoảnh khắc tôi và Phan bên nhau, chiếc ipod cũ lưu rất nhiều bản nhạc Phan thích, những cuốn sách chúng tôi đã tựa vai nhau đọc, có một vài cuốn bên góc phải còn lưu lại nét bút vừa rắn rỏi vừa mềm mại của Phan “Thân tặng Tuệ…”. Và vài ba bộ quần áo. Chỉ thế thôi…

Suốt từ lúc ấy, mẹ cứ ngồi như thế. Im lặng. Mẹ sàng sảy gạo bên mái hiên nhà đã phủ màu rêu xanh cũ kỹ. Tôi tưởng như mẹ đang sàng sảy tiếng thở dài từ nhiều ngày trước. Tiếng thở dài mẹ vắt lên sớm mai, kéo qua chiều rồi ném vào bóng đêm đặc quánh màu buồn sẫm. Nhìn từ đằng sau vai mẹ gầy đi nhiều quá. Bờ vai đang run lên bần bật. Hình như mẹ khóc. Má tôi dần ấm nóng. Nhưng tôi biết làm gì ngoài giấu bao nỗi day dứt ở trong lòng. Tôi không dám rỉ nước mắt xuống. Con đường tôi chọn đi là con đường nhiều bước chân cô đơn giẫm lên đá sỏi. Lạo xạo, lạo xạo.

Chiều đã trễ tràng lắm rồi, mẹ vẫn chưa đứng lên...

...

Sau bữa cơm chiều lặng lẽ, mẹ níu tay tôi thêm một lần nữa. Mẹ nói không phải mẹ không thương Phan. Nhưng chờ đợi đến bao giờ. Mẹ chỉ có mình tôi. Nếu Phan yêu thương tôi thật lòng sẽ không trách cứ. Mẹ vừa nói vừa gạt nước mắt. Lòng tôi mềm như sợi bún. Rồi mẹ im lặng. Sự im lặng kéo dài ngỡ như nỗi buồn bất tận, như nỗi đau khôn nguôi bởi dù Phan thế nào tôi vẫn một lòng yêu Phan tha thiết. Tôi thương Phan biết nhường nào? Những ngày để Phan ở lại, tôi về với mẹ, ngày lại ngày tôi đã sống trong sự giày vò không dứt. Chờ đợi đến bao giờ tôi nào đâu biết? Nhưng chưa bao giờ tôi thôi hy vọng, đánh mất niềm tin.

Đêm, ánh sáng vàng võ tỏa ra từ những cột đèn đường. Hình như sắp mưa dông. Tiếng gió đập mạnh vào khung cửa sổ nghe như tiếng mảnh vỡ. Bước chân mẹ rất khẽ lên những bậc cầu thang gỗ đã mòn vẹt, lên bóng bước chân người. Mẹ đang đi đóng lại những ô cửa sổ mở. Lặng lẽ, mẹ ngồi cạnh đưa những ngón tay khô khốc rờ rẫm lên mái tóc tôi, mẹ ấp tay tôi trong những ngón tay xương gầy của mẹ. Nước mắt mẹ rớt xuống, nóng hổi. Tôi bật dậy gục đầu vào lòng mẹ. “Mẹ đồng ý cho con vào với Phan phải không? Thứ lỗi cho con. Mẹ ráng giữ sức khỏe và tin con sẽ hạnh phúc”. Mẹ gật đầu. Ngoài vườn mưa đã đổ. Ào ào. Những tia chớp giật lóe ngang trời. Tôi trốn vào lòng mẹ như thuở còn ấu thơ…

...

Thời gian vội vã xếp sóng xô nhau đi. Đã bốn năm rồi còn gì. Năm ấy, báo mạng đưa tin, xe mang biển số xxxx gặp tai nạn trên đường... Tôi bàng hoàng. Trên chuyến xe có Phan. Những ngày tháng ấy, đã nhiều lúc đứng trước Phan tôi thấy mình bất lực nhỏ bé như hạt cát.

Phan đứng lên đi lại được sau nhiều tháng nằm điều trị. Nhưng mọi ký ức của Phan trở thành khoảng trắng. Bác sĩ nói chấn thương ở não do va đập mạnh tạm thời lấy đi những ký ức của Phan. Để tìm lại phần ký ức đã mất Phan cần sự chăm sóc đặc biệt, cần thời gian, sự kiên trì và nhẫn nại. Nhưng thời gian bao lâu, bác sĩ không cho tôi biết.

Phan là ai? Tôi là ai? Hai mươi bảy năm qua Phan đã sống như thế nào?... Phan đau khổ, suy sụp dằn vặt mình trong những câu hỏi. Tôi nắm chặt tay Phan cùng đi tìm câu trả lời...

Tôi hàng ngày đọc sách cho Phan nghe, kể những câu chuyện buồn vui đời Phan mà tôi có mặt. Chầm chậm lật giở từng trang album, tôi chỉ Phan tấm hình này chụp ngày chúng mình lên Sa Pa có tuyết trắng rơi, tấm này chụp trong lễ Noel đi bộ đến nhà thờ đá, tấm này chụp ngày về với biển, còn tấm này chụp trong buổi lễ tốt nghiệp của Phan... Tấm hình nào cũng đan chật kỷ niệm.

Phan này, Phan có nhìn thấy không, những dấu khoanh đỏ trên tấm bản đồ là Phan đánh dấu cho những vùng đất chúng mình dự định đi vào những năm sau, sau nữa. Sẽ còn rất nhiều những tấm hình được chụp. Phan có còn nhớ không?

Khi nào mệt, chúng tôi cùng nhau đi dạo bộ ở khuôn viên bệnh viện. Chúng tôi cùng nhau nghe nhạc. Những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, quen thuộc được phát ra từ chiếc ipod cũ. Phan lặng nhìn tôi. Đôi mắt Phan xa xăm, buồn như buông lệ. Hình như Phan có gì muốn nói? Bác sĩ bảo bệnh tình của Phan đang tiến triển tốt hơn. Trong lòng tôi ngập tràn những tia hy vọng...

...

Mùa hạ năm thứ mười một và là mùa hạ năm thứ tư Phan bệnh. Sức khỏe của Phan đã dần ổn định. Phan nói muốn được ra biển chơi. Đêm ngoài biển yên lặng quá. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, và tiếng gió. Trước sóng nước mênh mông, chợt nghe lòng dợn nỗi buồn. Tôi ngồi tựa vai Phan thì thầm cũng bên bờ biển này Phan có nhớ… Tôi như ngạt thở trong cái ôm chặt của Phan: “Nếu lúc nào Tuệ buồn hãy đưa Tuệ về với biển. Và chúng mình sẽ chụp ảnh cưới ở đây”. Những điều Phan nhớ có đúng không? Những giọt nước mắt lăn dài trên má Phan, nóng bỏng hòa chung vào những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi…

Thái Hiền (baoquangnam)