Hái từ ký ức

 Minh họa: Trà My

Ấy là cái ngày chân trần nắng cháy, cũng đường mòn đá sỏi, cũng mỗi nhà mỗi cây trái trồng riêng, lúc bạn còn chưa xa xóm cũ nhà cũ. Hồi trẻ nít, tôi năm ba lượt trốn nhà lúc mọi người đang nồng giấc ngủ trưa. Lúc đó bạn cũng rong ruổi đi từ hẻm trên xóm dưới rồi bắt gặp những đứa trẻ trạc tuổi mình cũng đi khắp đường cùng ngõ cụt và dành dụm tuổi thơ từ những buổi trưa nồng trốn ngủ, giống mình.

Và cây trái mở ra một cánh cổng mới, trong những cái chép miệng thèm thuồng và nước miếng ứa ra từ đầu lưỡi. Bạn nhớ rõ cảm giác vừa háo hức vừa lo sợ bị phát hiện khi những ngón tay được với lên cao, thứ cảm giác hoài niệm mà mãi về sau này tuyệt nhiên không “ghé thăm” một lần nào nữa khi bạn hồn nhiên bước qua tuổi thiếu thời. Gần với tuổi thơ lắm, thân thiết với tuổi thơ lắm, những trái ngọt đầu cành đón đưa hạnh phúc của những đứa trẻ đồng bãi. Những thước phim tuổi thơ quay chậm đôi lúc khiến bạn luyến lưu, khi bắt gặp bóng dáng của những hàng cây sai quả. Và mùa hè mở ra những đôi chân thênh thang, bạn thấy mình cùng lũ bạn kiếm tìm những thức quả mùa xưa dịu ngọt. Những tháng ngày hồi ức in dấu niềm vui long lanh nơi đáy mắt, thảng hoặc đi kèm theo đó là những bộ mặt thất thểu vì những những song sắt kiên cố hay những hàng rào gắn đầy mảnh chai ngăn cách ước muốn của vị giác trẻ dại.

Và thảng khi bạn muốn trở lại đất xưa mùa xưa tuổi xưa, trong những chuyến hành trình đơn độc đến những vùng quê cũng đơn độc. Ở đó lũ trẻ sẵn sàng chia sẻ với bạn những cuộc vui bất tận của tuổi thiếu thời, cũng trèo cây hái trái như ngày xưa bạn từng trải. Bạn đắm chìm và bạn tận hưởng, như một kẻ giang hồ níu bước sơn khê sau bao năm bị giam cầm giữa đền đài kiên cố trong lòng phố lớn.

Bạn chỉ tiếc là những chuyến đi không cứu vãn được nhớ nhung của bạn lâu, bởi giờ đây bạn đã là người thuộc về phố thị. Công việc, nhà cửa, gia đình, con cái… đã mọc rễ từ cái ngày bạn dứt bỏ nhúm đất và chôn chân ở miền xa ngái. Đôi khi bạn có suy nghĩ rằng mình sẽ quay trở về và mua một mảnh đất ở tuổi xế chiều, rồi bạn sẽ trồng cây này, sẽ để cửa ngõ thênh thang cho lũ trẻ trong xóm thèm thuồng vào hái, rồi những tiếng nói tràn cười sẽ bủa vây tâm hồn bạn, bạn bỗng thấy mình yên ả và thanh bình như khi xưa bạn từng có.

Mùa nối mùa, bạn vẫn còn giữ cho riêng mình cái ý định đó. Nhưng tôi nhắm chừng nó khó mà trở thành hiện thực bởi bạn còn bị chi phối nhiều quá của cuộc sống xô bồ nơi phố xá. Nên chiều nay bạn chỉ lơ đãng ngắm nhìn những cây trái hiếm hoi mọc ở những ngôi nhà cũng hiếm hoi trong thành phố, và bạn mường tượng cảnh bạn đang hái những thức quả ngon lành đang treo nơi khóe mắt. Không phải hái ở hiện tại, bởi những hàng rào đã trói buộc sự thèm muốn của những người nhìn thấy chúng, mà hái từ ký ức ngổn ngang hình ảnh hiện về…

Kai Hoàng (baodaklak)