Những mùa dủ dẻ chín vàng

Ảnh minh họa. 

Mãi cho đến khi học cấp ba, lứa tuổi được xem như đã lớn, không còn bồng bột trẻ dại, mùa hè với tôi vẫn đầy ắp những ước muốn được bay nhảy khắp nơi. Những kỳ thi quan trọng dường như vẫn không làm tôi thôi đắm chìm trong những ngày tháng cùng bạn bè lội sông lội suối bắt ốc hái rau và lên rừng tìm hái trái chín. Những chùm dủ dẻ thơm lừng chính là hương sắc của mùa hè gọi mời bao ký ức tuổi thơ, đưa tôi ngược dòng tìm về hoài niệm.

Mùa hè dủ dẻ chín vàng xuất hiện khắp nơi. Đám trẻ chỉ cần men theo con đường mòn là có thể tìm thấy những chùm dủ dẻ chín vàng ươm thơm lừng lấp ló trong vòm lá. Ngày trước, trẻ con ở quê thường không được ăn quà vặt nhiều như trẻ con ở phố nên những quả rừng tìm được giống như một món quà khiến chúng không khỏi mừng vui. Những ngày mùa hè của tuổi thơ, men theo những con đường rộng, hai bên bờ dủ dẻ mọc đầy, tôi cùng đám em sà vào bụi cây vạch từng chiếc lá. Mỗi lần tìm thấy một chùm dẻ chín nấp trong vòm lá là đám trẻ nhỏ lại nhảy rộn lên vui mừng, tiếng cười vang lên giòn tan cả con đường. Chúng tôi chia nhau nếm vị ngọt dịu thanh thanh của những quả dủ dủ chín mọng, da căng tràn. Hương vị ấy cứ bám trên đầu lưỡi theo bọn trẻ chúng tôi vào tận trong giấc mơ. Với chúng tôi nó là thứ hương vị tự nhiên nhất mà đất trời muốn dành tặng cho những đứa trẻ hồn nhiên và chân chất như ngọn cỏ, cành lau ở miền quê này.

Mùa hè có vô vàn loại trái cây rừng như chuối rừng, sim tím, sung già chấm muối ớt. Nhưng với đám con gái chúng tôi, những chùm dủ dẻ xinh xắn bao giờ cũng có sức hút đặc biệt. Mỗi chùm dủ dẻ hái về, đám con gái thường ngắm say sưa rồi mới mang ra ăn. Bọn trẻ ở quê thường có kiểu ăn “nhem thèm” - tức là ăn nhín từng tí một, ăn mà sợ nó sẽ hết nên không dám ăn cả miếng to một lúc. Có cả một kho chuyện cười về cách ăn mà mỗi lần kể lại đều khiến chúng tôi ngồi cười cả ngày.

Dủ dẻ thường chín và thơm ngon nhất vào mùa hè nên bọn trẻ chúng tôi cũng bỏ ăn bỏ ngủ lùng sục khắp nơi. Hết leo non cao, bụi rậm lại tìm tới bên bờ sông. Mùa dủ dẻ chín cũng chính là khoảng thời gian vui nhộn nhất và đáng nhớ nhất trong hè - dù sau đó da dẻ đứa nào cũng đen nhẻm, người ốm nhom, tóc cháy nắng vì suốt ngày chỉ nhong nhong ngoài đường.

Ngày nhỏ, niềm vui của bọn trẻ chúng tôi thật giản đơn. Đó là những thứ quả rừng ba mẹ mang về sau mỗi chiều đi làm rẫy. Không có gì nhiều nhặn nhưng sau một ngày làm, trong túi của ba mẹ bao giờ cũng có những chùm dủ dẻ chín vàng cho đám trẻ đang chực chờ ở nhà. Chúng tôi nhốn nháo nhảy cẫng lên khi mẹ lấy từ túi từng chùm dủ dẻ vàng ươm và chia cho mỗi đứa. Ký ức tuổi thơ dung dị nhưng đằm thắm ấy chính là câu chuyện nhỏ về tình yêu thương của ba mẹ dành cho con cái mà chúng tôi mãi mang theo trong suốt hành trình cuộc đời của mình.

Ngày nay, không nhiều trẻ con ở quê tìm hái dủ dẻ những ngày hè về. Chúng bận rộn bởi lịch học thêm dày đặc để rồi sau đó là những ngày đi chơi xa ở thành phố trước khi quay về bắt đầu một năm học mới bận rộn. Đám trẻ chúng tôi mùa hè năm nào cùng nhau lội suối lên rừng vui đùa, nay mỗi đứa đã sống ở một phương trời khác. Người bận rộn với cuộc sống gia đình, với bộn bề công việc, người loay hoay tìm một chỗ đứng giữa thị thành phồn hoa, người miệt mài với ước mơ đổi đời… Riêng tôi, mùa hè năm nào cũng lặng lẽ trở về, men theo những con đường cũ, tìm hái những quả dủ dẻ thơm lừng và lặng nhớ về những tháng ngày ấu thơ ngọt ngào không thể tìm lại được.

Trần Nguyên Hạnh (baoquangnam)