Đến khi nào

 Ảnh minh họa

Lối quen này
tôi nhìn thấy lại
mơ hồ dấu chân anh.

Tôi đã qua yên lặng những tháng năm
của lá rừng sau cơn bão xát
hay dưới bóng một mái nhà
thân yêu và xa lạ. . .

Bình tâm mà không hân hoan
biết ơn anh ngày đã không còn.

Phía sau kỷ niệm nhạt
phía sau đêm tối không quen
phía sau nẻo về của những ra đi. . .

sẽ còn tôi với niềm xưa se sắt.

Con đường
và thời gian
bàn tay ai thầm
lau khô dòng lệ sót.

Nguyễn Đông Nhật (baoquangnam)