Sông buồn

 

Đã đặt tôi vào những cuộc người
Dằn vặt ăn thua hanh hao còn mất
Đã xóa dấu những lưng chiều gió bấc
Thằng bé đếm chuồn chuồn bay thấp bay cao

Đã kiễng chân với những tầm cao
Ly cà phê tầng thứ hai mươi đượm mùi hương quý phái
Triền sưa vàng xưa mưa mùa chưa trở lại
Biết cô bé xóm Hương Trà tóc có còn nguyên thuở mười lăm?

Đêm ngửa tay hứng một bụm trăng rằm
Biết mình khát gió vườn xưa đến thế
Loanh quanh mấy ngã tư mấy ngã ba mà đã đời dâu bể
Bên kia xuân thì thời gian hành hương

Rẽ một lối về ngút ngát màu sương
Dấu vân tay ai còn nguyên năm ngón
Đặt tôi giữa cuộc đời mẹ đi về với Chúa
Thơ ngây tôi trôi... từ đó sông buồn!

Nguyễn Tấn Ái (baoquangnam)