Không chỉ là tình yêu bóng đá mà còn là Tổ quốc thiêng liêng

Còn khoảng 2 giờ nữa trận đấu giữa đội U16 Việt Nam với Campuchia mới bắt đầu, nhưng rất nhiều người đã có mặt ở Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ. Họ là những người Việt đang làm ăn, học tập sinh sống ở Ulan Bator đi cổ vũ cho đội tuyển U16 Việt Nam.

 Cờ đỏ sao vàng và tiếng cổ vũ như dậy sóng của CĐV Việt Nam trên SVĐ trung tâm Ulan Bator đã tiếp sức cho cầu thủ U16 Việt Nam giành chiến thắng

Tổ quốc luôn trong tim

Trong số cổ động viên (CĐV) ấy có người là chủ doanh nghiệp, nhưng đa phần là người lao động, nhưng sẵn sàng bỏ công việc để đi cổ vũ. Anh Nguyễn Huy Tuấn - Chủ tịch Hội gười Việt tại Mông Cổ - tâm sự: “Khi biết đội U16 Việt Nam sang đây thi đấu em đã thông báo đến mọi người trong cộng đồng. Ai cũng phấn khởi, háo hức chờ đón. Nhiều người còn hỏi có đóng góp gì để tiếp sức cho đội tuyển không? Rồi bàn nhau chuẩn bị cờ, áo, loa … tập trung ở Đại sứ quán đi cho hoành tráng”. Tôi nói đùa, ông là chủ cửa hàng ăn uống, buổi trưa nhà hàng đông khách, ông đi thì mất cả vốn lẫn lời? Cười rất vô tư Tuấn nói, “màu cờ, sắc áo mà anh. Chỉ tiếc người Việt ở đây ít quá, còn sinh viên thỉ vẻn vẹn có 6 em”.

Còn chuyện của chàng sinh viên Nguyễn Văn Quỳnh (quê ở Ý Yên, Nam Định), hiện đang học thạc sĩ ngành Ngoại giao tại trường Đại học Quốc gia Mông Cổ, đồng thời là chủ một xưởng sửa chữa ô tô làm tôi rất cảm động. Mấy hôm trước Quỳnh nói với tôi “Cháu tiếc quá, hôm đá với Campuchia cháu không đi được vì là buổi học đầu tiên của môn học mới nên không nghỉ được”. Nhưng thật bất ngờ khi đoàn CĐV chuẩn bị xuất phát thì thấy Quỳnh xuất hiện trước cổng Đại sứ quán, trên xe chở theo mấy người. Tôi hỏi, sao bảo hôm nay học? Quỳnh nói: Cháu không đi được nên cháu đưa mấy anh thợ làm cho xưởng của cháu đi thay.

Vừa lúc ấy, tôi nhận được điện thoại của anh Nguyễn Lân Trung (Trưởng đoàn bóng đá U16) nhờ mượn giúp lá cờ, mang ra ngay sân bãi. Bí quá, vì sắp đến giờ khai mạc, mà cờ to thì không có. Quỳnh bảo, khi sang đây học cháu mang theo lá cờ, còn để nguyên trong vali, chú lên xe cháu chở về nhà lấy rồi mang luôn ra cho bác Trung cho kịp. Thấy lạ, tôi hỏi: Sao sang đây đi học lại mang theo cờ? Nở nụ cười hiền khô, Quỳnh nói “Tổ quốc luôn trong tim mà chú. Trận sau đá với Mông Cổ, cháu không có lịch học nhất quyết cháu phải đi cổ vũ cho đội nhà. Đội nhà chiến thắng mình tự hào lắm chứ. Không chỉ là tự hào bóng đá mà tự hào về dân tộc Việt Nam”.

 Các cổ động viên Việt Nam

Đại sứ quán cùng tiếp sức

Ngay từ khi ban huấn luyện và đội tuyển U16 đặt chân đến Mông Cổ, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã đã cử cán bộ đến thăm hỏi và động viên các cầu thủ. Bên cạnh chuẩn bị cờ, áo cho CĐV, Đại sứ quán còn bố trí xe đưa cổ động viên ra sân. Và trên khán đài hôm nay có cả Đại sứ và cán bộ nhân viên Đại sứ quán.

Chứng kiến những giây phút đội U16 của chúng ta “lâm nguy”,  tôi mới hiểu được tình cảm của người hâm mộ dành cho đội tuyển – Và trên hết đó chính là tình yêu tổ quốc. Khi đội U16 Việt Nam bị đội bạn gỡ hòa 1-1, và sau đó cầu thủ Tiến Long phải nhận thẻ đỏ rời sân, chịu một quả phạt đền, cả khán đài như chết lặng. Tôi thấy nhiều gương mặt lo âu và có cả nước mắt… Nhưng những giây phút ấy qua đi rất nhanh, trên khu vực CĐV Việt Nam lại vang dậy tiếng hô “Việt Nam cố lên! Việt Nam quyết thắng!…”. Và niềm tin, tình yêu của CĐV đã được các cấu thủ của chúng ta đền đáp bằng chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5-2.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khán đài nơi CĐV Việt Nam vỡ òa trong sung sướng, hạnh phúc. Nhiều người ôm nhau nhảy múa, hò hét. Trần Văn Phước - sinh viên trường ĐH Quốc gia Mông Cổ - cầm lá cờ chạy khắp sân, hét lên trong giọng khản đặc “Việt Nam muôn năm! Việt Nam vô địch!”. Còn anh Nguyễn Lân Trung, ôm lấy tôi xúc động nói, các bạn đã truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho cầu thủ vượt qua những giây phút khó khăn để giành chiến thắng!

Lê Chiên (từ Ulan Bator)