Ngày đoàn viên đến gần

 Tranh minh họa của Ngọc Hiếu

Chiều nay sau giờ học, gọi điện về biết mẹ đang ốm mà con bồn chồn, đứng ngồi không yên. Mẹ bảo không sao, đau mình do tiết trời trở thôi. Nhưng con hiểu mẹ hơn ai hết: Ngày cha nhẫn tâm đi tìm hạnh phúc mới, mẹ nuốt nước mắt vào trong, một mình lặng lẽ nuôi con khôn lớn. Đau ốm với mẹ chỉ như lúc mỏi chân dừng bước trên chặng đường dài đằng đẳng.

Đêm nay ở xứ sở bạch dương, con tựa cửa trên tầng cao, lặng lẽ ngóng về quê xa. Nỗi nhớ mẹ da diết trào dâng trong lòng. Khi những thanh âm cuộc sống lắng lại trong hơi thở đều đều của đêm, thành phố với những cung điện, lâu đài tráng lệ nguy nga bên bờ sông Moskva chìm vào giấc ngủ, hàng cây im lìm trên con đường vắng ngập tràn ánh đèn vàng… chỉ còn con thổn thức trong niềm hoài tưởng khôn nguôi.

Nơi quê nhà, mẹ vẫn đi về cùng năm tháng, dáng liêu xiêu trong chiều buông gió. Cả đời mẹ tần tảo nắng mưa, cả đời mẹ “đôi dép lạc bàn chân”. Người ra đồng từ lúc sương còn đẫm ngọn cây ngọn cỏ và khi về cũng là lúc cây cỏ đẫm sương đêm, người làm từ lúc vầng dương chưa ló rạng, tận canh khuya còn cặm cụi bên đèn khâu áo cho con. Không có bờ vai vững chãi của cha để tựa, con có đôi bàn tay của mẹ, nhăn nheo chằng chịt những vết sẹo và chai sạn, nhưng luôn đong đầy yêu thương.

Con lớn lên thấm thía nỗi nhọc nhằn gian lao của mẹ, chưa một lần dám sao nhãng việc học, con chỉ biết cắm đầu vào các kì thi. Ngày được tin con nhận xuất học bổng đi du học, mẹ cười hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đêm ấy, con không ngủ được, không phải vì kết quả học tập mà vì niềm vui của mẹ quá lớn lao. Hơn lúc nào hết, con cảm nhận được công ơn của mẹ, người trải thân làm bóng mát trên chặng đường con đi. Vui mừng vì nỗ lực học tập được đền đáp xứng đáng ngày tiễn con đi, mẹ cười nói thật nhiều. Con không dám quay lại nhìn, bởi nhìn thấy bóng mẹ nhỏ dần rồi mất hút là con không kìm được nước mắt.

Nơi xứ người xa lạ, con dần quen và ổn định với môi trường mới, chỉ biết gắng sức học tập, chi tiêu tiết kiệm. Con đi làm thêm vào cuối tuần nhưng giấu không cho mẹ biết. Ngày thứ bảy, chủ nhật nghỉ học, con dậy thật sớm đi tàu điện ngầm đến bán hàng thuê trong khu chợ của người Việt, khi trở về cũng khá muộn màng. Mặc dù vất vả nhưng thu nhập khá hơn nhiều so với nghề nông ở Việt Nam. Ở đấy con được chứng kiến sự bươn trải cực khổ của những lao động người Việt. Để có tiền gửi về quê nhà, họ làm quần quật mỗi ngày đến 12 tiếng, bất chấp cả sự khắc nghiệt của thời tiết và họ không nề hà bất cứ việc gì: bán hàng, bốc hàng, dọn vệ sinh, chạy xe…

Nhớ lời mẹ dặn, con không dám bỏ bê việc học, chỉ tranh thủ làm thêm vào những ngày nghỉ. Khi đôi chân rắn chắc đã được luyện qua bao miền xa, ánh mặt trời soi sáng mỗi bước đi, con mong ngày trở về được giúp đỡ mẹ thật nhiều.

Ở quê nhà xa xôi, sớm chiều mẹ tựa cửa ngóng trông, mắt khô nhòa lệ vì mong con về. Chỉ còn sáu tháng nữa thôi, con sắp hoàn thành khóa học, khoảng thời gian không dài để con lại được sà vào lòng mẹ, được vuốt mái tóc bạc lòa xòa sợi ngắn sợi dài, được nắm đôi bàn tay nhăn nheo chai sạn và cảm nhận sự ấm nồng của tình thân. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, ngày đoàn viên đang đến gần rồi mẹ ạ!

Nguyễn Thị Hải (vanhoadoisong.vn)