Khi muốn kể các thứ cây, các thứ quả, một giai thoại hay một việc gì mới xảy ra ảnh hưởng tới cộng đông dân cư, nhân dan hay làm vè. Khi trong làng có một việc gì mà quần chúng nhân dân cho là xấu, và người ta dán ngay bài vè ở cửa đình và cho trẻ em hát. Đoa là một thứ thanh nghị, một dư luận xá đáng của nhân dân, được tác giả vô danh biểu hiện bằng những câu vần vè, làm cho những kẻ “có tật phải giật mình” và phải lo sửa chữa.

Vè con cá 

No lòng phỉ dạ là con cá cơm.
Không ướp mà thơm là con cá ngát.
Miệng hay thấm thoát là con cá chim.
Hụt cẳng chết chìm là con cá đuối.
Lớn năm, nhiều tuổi là cá bạc đầu.
Đủ chữ xướng câu là con cá đối.
Nở mai, tàn tối là cá vá hai.
Trắng muốt bẹo da là cá út thịt,
Dài lưng hẹp kích là cá lòng tong.
Ốm yếu hình dong là con cá nhái,
Thiệt như lời vái là con cá linh…… 

 

(Còn nữa)

 

Theo Vũ Ngọc Phan - Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam